Thời sinh viên chính là quãng thanh xuân tươi đẹp nhất

Khi còn đi học, mỗi khi nhìn thấy các anh chị đi làm, có thu nhập, có thể mua sắm, vui chơi thoải mái, tôi cứ mong ngóng mình lớn thật mau, ra trường, có việc, một thế giới mới, một tương lai đẹp sẽ mở ra trước mắt tôi. Lúc đó, những bài tập nhóm, khóa luận, hoạt động ngoại khóa của thời sinh viên là những thứ nhàm chán vô vị nhất trên đời. Tuy nhiên, khi bước chân vào thế giới công sở với những trách nhiệm của người trưởng thành, và những va vấp trong những mối quan hệ ngoài xã hội. Tôi mới cảm nhận ra rằng, sinh viên quả là quãng thời gian tươi đẹp đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi người. Nó thực sự là những tháng ngày tươi đẹp không thể quên. Và tôi dám quả quyết rằng rất nhiều bạn trẻ sau một thời gian “vào đời” như tôi cũng đang có suy nghĩ đó.

Ở tuổi 25 khi vừa rời khỏi ghế nhà trường và lao vào cái gọi là cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền, cái tuổi mà các nhà tâm lý tặng hẳn luôn cụm từ “quarterly crisis” khủng hoảng tuổi hai lăm luôn cảm thấy chênh vênh trong mọi thứ từ công việc, cuộc sống, lý tưởng, mối quan hệ,… thì những kỷ niêm thời sinh viên chính là những tháng ngày lấp lánh chúng tôi nghĩ về với biết bao hoài cảm.

Tôi nhớ những ngày đầu nhập học rời đến một thành phố xa lạ, đông đúc, náo nhiệt, nhiều điều mới lạ, có chút lo lắng có những ngày nhớ nhà đến phát khóc. Những lo lắng, chen lẫn sự phấn khởi thơ dại khi lần đầu xa mẹ, khi lần đầu sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống. Những cảm xúc hồi hộp trong trẻo đó, có lẽ tôi sẽ khó có cơ hội được gặp lại trong đời.

Tôi nhớ khu trọ lúc nào cũng rộn ràng âm thanh, từ tiếng nói lao xao, từ tiếng nhạc thoảng thoảng từ phòng ai đó, những âm thanh loảng xoảng của tiếng nồi niêu va vào nhau khi nấu ăn. Rồi những buổi tụ tập liên hoan cả xóm ăn uống, hò hét, hợp tác xã, rất bình dân mà hết mình…. Một cuộc sống xa nhà mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm.

Còn về lớp học không giống như những lớp khác mà tôi đã từng trải qua, nó là nơi tề tựu của những người bạn từ nhiều miền của đất nước. Từ giọng nói, văn hóa, cách nói chuyện đều không giống những gì tôi vẫn bắt gặp trước đây. Thời sinh viên mở ra cho tôi sự nhận biết rõ ràng hơn về sự khác biệt vùng miền, văn hóa. Mặc cho những khác biệt như vậy, những bài tập nhóm, thảo luận chuyên đề dần kết nối chúng tôi và trở thành những người bạn của nhau. Những người bạn chơi với nhau từ bài vở, từ sự đồng cảm, gắn bó với nhau vì những điểm chung trong cuộc sống chưa nhuốm màu vật chất.

Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên những chuyến đi theo về quê đám bạn. Nhờ đó mà tôi trở thành đứa biết vi vu đi đó đi đây. Thời sinh viên ít tiền, chi tiêu dè sẻn, nhưng cái giàu có nhất của giai đoạn này có lẽ là thời gian để khám phá những vùng của tổ quốc cùng những đứa bạn chí thân. Loanh quanh như vậy mà tôi cũng đã đặt chân lên nhiều tỉnh thành khắp 3 miền rồi chứ chẳng đùa.

Rồi tôi nhớ cả những câu lạc bộ mà mình tham gia trong trường, những buổi đi tình nguyện, đi mùa hè xanh cùng các anh chị và các bạn giúp đỡ đồng bào và các em nhỏ, bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn, tất cả đều là những trải nghiệm lần đầu tiên tôi có.

Cái ít nhớ nhất của thời sinh viên là lớp học, thế nhưng những lúc mệt mỏi bàn luận dự án khi đi làm, những lúc phải tự tìm tòi những điều từ thực tế không có trong bài vở, tôi lại nhớ tới những tiết học thời sinh viên. Đó là những giờ học không quá căng thẳng như cấp 3, dễ dàng cúp tiết vào những giờ không điểm danh, hoặc đi đầy đủ và nhiệt tình trong những lớp học mà ở đó giảng viên giảng và sinh viên chúng tôi được quyền đưa tay phát biểu, tranh luận, đưa ý kiến để vỡ ra được vấn đề.

Lớp học, nơi tôi được hỏi những điều chưa rõ để rồi tôi bắt đầu nhận ra về những sự thật về ngành nghề chẳng còn như tưởng tượng suy nghĩ của tôi trước đây. Mọi thứ có chút khác nhưng vẫn đầy nhiệt huyết và ham muốn lao ngay vào nghề. Những neo cảm xúc này giúp tôi gắn bó với con đường mình đã chọn.

Với tôi tất cả những điều đó đã trở thành những kỷ niệm, là những tháng năm tươi đẹp nhất của tôi, một cuộc sống vô lo vô nghĩ, thoải mái trải nghiệm, thoải mái làm những điều mình muốn.

Quãng đường sinh viên đi qua tưởng chừng là dài nhưng thật sự rất nhanh, vì vậy nếu còn đang ngồi trên ghế nhà trường, hãy tận hưởng, học hết sức, chơi hết mình và yêu bằng cả trái tim để rồi dù sau này khi có những khó khan trong công việc, lo toan trong cuộc sống thì bạn cũng giống tôi đều mỉm cười vì có những ngày tuổi trẻ tươi đẹp, mình đã sống trọn vẹn và rất hạnh phúc. (ST)

 

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!